Special chapter: THẾ GIỚI SONG SONG
Chuyến xe khách bon bon trên những con đường ngoằn
ngoèo của vùng cao nguyên Mộc Châu. Nhìn sang người con gái bên cạnh,
thấy em đang ngủ ngoan như một chú mèo con, đầu khẽ dựa lên vai tôi. Mái
tóc em thơm mùi hoa sữa. Gương mặt em khi ngủ mang một vẻ dịu dàng và
thanh khiết, giống như những cánh hoa mận trắng đang nở rộ hai bên
đường. Một cảm giác bình yên rất lạ!
- Lan này! Dậy đi, đến nơi rồi kìa!
- Uhm, đến rồi à? – Em dụi dụi hai mắt, đáp lại bằng giọng ngái ngủ
- Ừ, xuống đi thôi! Người ta xuống hết rồi!
…
7h sáng, hai đứa cùng đoàn du khách khởi hành đi
Mai Châu. Qua dốc Cun quanh co hiểm
trở, đèo Thung Nhuối, thung lũng Mai Châu xinh đẹp được hiện ra dưới tầm mắt
với màu xanh ngút ngàn của đồng ruộng,
với những nếp nhà nằm nép mình trong dãy núi phủ kín mây mù.
Những cô gái Thái đằm thắm trong bộ váy xòe rực rỡ đang nói cười
ríu rít trên những đồi chè rộng bao la.
Dừng chân tại đèo Thung Khe, không khí thật mát mẻ
và trong lành. Em lôi ra chiếc máy ảnh nhỏ, hăng hái chụp từng bức
ảnh phía dưới thung lũng, mặc cho những làn gió mát lồng lộng thổi
tung mái tóc dài óng ả. Vẻ đẹp rạng ngời của em, hòa vào vẻ đẹp
của thiên nhiên kì vĩ, khiến cho bức tranh ấy vừa sống động, vừa hài
hòa.
- Mèo ơi, nhìn kìa! – Em reo lên thích thú khi nhìn thấy những mái nhà sàn thấp thoáng xa xa
- Mọi người chú ý, đoàn chúng ta sắp dừng chân tại bản Lác! Đây là nơi sinh sống của người dân tộc Thái… - Người hướng dẫn viên bắt đầu giới thiệu về điểm đến tiếp theo trong hành trình
Đến với bản Lác, tôi mới có thể cảm nhận rõ nét
đặc trưng văn hoa của người Thái. Từ những nếp nhà sàn bằng gỗ mộc
mạc, những phiên chợ giản dị đơn sơ, những bài hát rộn ràng hòa
trong điệu múa xòe truyền thống. Có thể bắt gặp hình ảnh những
người phụ nữ ngồi trước cửa nhà dệt vải, đôi bàn
tay đưa nhanh thoăn thoắt nhưng miệng vẫn luôn tươi cười mời chào du khách
vào xem những sản phẩm thổ cẩm đa dạng. Mua cho em một chiếc khăn hoa,
ngắm nhìn em xúng xính trong chiếc khăn mới, lòng chợt trào lên niềm
hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy em vui như thế. Chỉ mong luôn
luôn được thấy nụ cười rạng rỡ trên bờ môi nhỏ xinh ấy, vậy là đủ.
- Anh! Em có đẹp không!
- Ừ, cũng đẹp! – Tôi gật đầu
- Cũng đẹp là thế nào?
- Ừ thì đẹp lắm, rất đẹp! Hài lòng chưa cô nương?
- Phải thế chứ! – Em nhe răng cười tinh nghịch
Bữa cơm trưa, tôi và em cùng
vài người trong đoàn du lịch ngồi chung một chiếc chiếu hoa được
trải giữa nhà. Chủ nhà dọn ra không biết bao nhiêu là đồ ăn, toàn
những món ăn đậm chất dân tộc mà tôi chưa bao giờ được nếm thử, như gà
gói lá dong nướng, cá suối hấp, măng đắng xào, xôi nếp nương…ăn kèm với cơm
lam và thịt nướng. Rồi mọi người cùng chụm lại uống rượu cần, trong
cái tiết trời se lạnh của mùa xuân tháng ba. Vị ngòn ngọt, cay cay
cùng hương rượu thơm mùi gạo nương, làm ửng hồng đôi gò má em. Hơi chuếnh
choáng trong men say, bỗng dưng muốn ôm lấy em vào lòng, muốn đặt lên
môi em một nụ hôn nồng nàn. Giá như lúc này chỉ có tôi và em, thì
có lẽ tôi đã chẳng phải ngại ngùng khi thực hiện ham muốn ấy. Nhìn
vào đôi mắt long lanh biết nói, bờ môi mềm mọng như mời gọi, mà chỉ
biết lấy chai nước suối tu ừng ực để xoa dịu cơn khát ấy mà thôi.
Buổi tối, mọi người cùng nhau
quây quần bên lửa trại bập bùng, tổ chức các hoạt động sinh hoạt như
thi hát, thi múa, hoặc đơn giản là ngồi bên bình rượu cần. Em bước ra
trong bộ váy xòe của người Thái, e ấp cất tiếng hát trong trẻo:
“Ly rượu đầy
như tấm lòng không bao giờ vơi
Anh có muốn làm
quen
Anh hãy uống
cạn ly này
Một ly là để em
chào
Hai ly là để
làm quen
Em không biết
hát
Em hát không
hay
Em vẫn hát mời
anh ly rượu này...”.
…
Sớm hôm sau, tôi và em đã có mặt tại nông trường chè
Mộc Châu. Những đồi chè vòng vèo ôm trọn mảnh đất cao nguyên, quanh co
chạy theo những con đường đất đỏ. Một màu xanh mơn mởn của lá chè
non, hòa vào sắc xanh của núi rừng, làm cho bức tranh toàn một màu
xanh thẳm. Em đưa tay ngắt một búp chè, khẽ hít lất hương thơm dìu
dịu, và mỉm cười:
- Luân này! Mình ra kia chụp hình giống mấy người đó đi! – Em chỉ về phía những căp đôi đang chụp ảnh trên đồi chè hình trái tim
- 1…2…3…cười tươi lên nào!
…
Thong thả dạo bước trong rừng thông trên những lối
mòn xinh xắn, tôi và em say sưa ngắm nhìn những cánh đồng hoa cải
trắng chạy hút tầm mắt, từ chân đến tận đỉnh đồi. Màu trắng của hoa
cải, phơn phớt hồng của hoa đào hòa quyện với lá thông giữa không gian thơ
mộng, khiến tôi chẳng thể kiềm lòng trước vẻ đẹp trong trẻo của mùa xuân Tây
Bắc, và vẻ đẹp của người con gái đang sánh bước bên mình. Khẽ đặt
lên môi em một nụ hôn, cảm nhận được em đang run rẩy trong vòng tay,
cùng nhịp đập rộn ràng của hai trái tim như hòa vào một. Tình yêu của tôi và em đẹp như những cánh hoa ban đang nở trắng miền cao nguyên.
Em khẽ đẩy tôi ra, ánh mắt long lanh xao xuyến. Bất chợt em cất tiếng nói dịu dàng:
- Luân này!
- Hả?
- Anh có tin vào thế giới song song không?
- Thế giới song song ư?
- Đã đến lúc em phải đi rồi!
- Em đi đâu?
- Đến một nơi mà anh không thể đến!
- Nói cho anh biết, đó là nơi nào? Anh sẽ đến, anh luôn luôn ở bên em!
- Đó là một bí mật không thể nói!
Rồi em chợt tan biến, vỡ tan thành hàng triệu cánh bồ công anh cuốn bay đi trong gió. Tôi như một kẻ điên, gào lên tên em trong tuyệt vọng. Khung cảnh đẹp đẽ xung quanh chợt biến mất, giống như bị nuốt chửng bởi một màn đêm vĩnh cửu...
- Lan, Lan ơi! Đừng đi, đừng bỏ lại anh một mình! Lan ơi...
...
- Mèo, Mèo ơi! Em sao thế?
Mở mắt ra. Trước mắt nó là khung cảnh nơi căn phòng nhỏ quen thuộc. Quỳnh đang đứng ngay bên cạnh giường, ánh mắt chị lo lắng nhìn nó. Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Cổ họng nó khô khốc, giọng nói có vẻ hơi khàn đi. Nó cất tiếng nói khó nhọc:
- Chị Quỳnh! Em không sao! Vừa nằm mơ thôi!
- Em mơ thấy gì? Ác mộng phải không?
- Chị...chị đã từng nghe về thế giới song song chưa? - Nó cất tiếng nói nho nhỏ, giống như đang hỏi chính bản thân mình hơn là hỏi chị
- Hả? Em nói gì?
- Không có gì!
- Em ổn không?
- Em ổn mà, chị cứ về phòng ngủ trước đi! Em uống cốc nước rồi đi ngủ luôn!
- Để chị rót nước cho em!
- Không cần đâu! Em tự làm được!
...
Tu ừng ực cốc nước trên tay, nó đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài. Ánh sáng mờ mờ từ cây đèn ngủ không đủ soi rọi cái màn đêm đen đặc đang bao trùm lên tất cả. Bất chợt nó nhìn thấy cuốn sổ da màu nâu đặt trên bàn. Cuốn sổ đang mở ngay trang đầu tiên. Nó tiến lại gần cầm cuốn sổ lên, và không tin nổi vào mắt mình. Vì ngay phía dưới dòng chữ nó đã từng viết, là một hàng chữ khác màu đỏ thắm, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc vẫn còn in hằn trên trang giấy:
- Em là Ngọc Lan,
- Em yêu anh!
- Anh có yêu em không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét